Long Phượng Trình Tường
Phan_32
Khóe môi ta hơi có rút, không phải đến thăm viếng thì chẳng lẽ đến để đánh nhau? Lời này cùng lắm chỉ suy nghĩ trong đầu, cũng không thể nói ra ngoài miệng được. Lại thấy mấy người bọn họ đang bàn bạc không ngừng, rốt cục ta cũng không còn kiên nhẫn nữa.
“Các vị tướng quân, Tiểu Tiên nghe nói Tu La Vương và nhị công chúa Điểu Tộc từng có một đoạn nhân duyên, tuy Thanh Loan là tiên tử của Tiên Giới, nhưng cực kỳ ngưỡng mộ, bội phục vị nhị công chúa dám yêu dám hận này thế nên mới nghĩ ra ý tưởng đến thành Tu La, mong chư vị tướng quân thành toàn cho tâm nguyện này của tiểu nữ?”
Nói xong thức thời cúi đầu, cố gắng nhỏ hai giọt nước mắt, lừa gạt nói: “Tiểu Tiên bị cha mẹ ép buộc chuyện hôn nhân, trong lòng không vui, cho nên mới muốn đến một nơi mà bọn họ không tìm thấy……”
Mấy vị Tu La đó nhìn thấy gương mặt thê lương đau xót của ta như vậy, lại nhắc tới mẫu thân thì sắc mặt lộ ra nét đồng tình. Nam tử dẫn đầu nói: “Một khi đã như vậy, tiên tử xuống dưới đi. Mặc dù Thành Tu La xây dựng ở đáy biển sâu, nhưng nếu không có người dẫn đường thì nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng tìm được.”
Ta hạ xuống đụn mây, đứng ở trên mặt biển, khoảng cách giữa ta với mấy vị Tu La đó càng gần hơn, nét mặt bọn họ không biết vì sao mang theo chút quỷ dị. Mặc dù bọn họ nhìn ta hết lượt này đến lượt khác nhưng cũng chưa từng có sát ý.
Người dẫn đầu tắc lưỡi thở dài: “Nhìn dung nhan của tiên tử, có năm sáu phần giống Vương phi của chúng ta.”
Ta từng nghe nói Tu La vương phụ thân chưa từng nạp phi, suốt mấy vạn năm cũng chỉ có một mình mẫu thân nên cảm thấy cực kỳ cảm phục người trọng tình trọng nghĩa như phụ thân, lúc này lại nghe có người khen ta giống mẫu thân, trong lòng ngọt ngào, cười nhạt nói: “Lời của tướng quân là sao? Thanh Loan rời nhà xa vạn dặm, chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ tị nạn ở chốn tha hương. Nghe nói Tu La vương rộng rãi, Vương phi lại từng là công chúa Điểu Tộc, thiết nghĩ thành Tu La dưới sự quản hạt của Tu La vương ắt hẳn dân phong thuần phác, thế nên mới muốn đến nơi này định cư. Về phần nói giống Vương phi, Tiểu Tiên có tài đức gì chứ?”
Vị tướng lãnh kia thấy ta khiêm tốn, không khỏi lộ ra sắc mặt suy tư.
Bổn Tiên vốn tưởng rằng, thành Tu La chôn sâu ở dưới đáy biển tất nhiên cũng là một tòa thành trì ngâm mình ở trong làn nước giống Đông Hải long cung hoặc thành San Hô, nhưng hôm nay đi vào dị giới Tu La mới hiểu được, vương thành Tu La này mặc dù ở chỗ sâu thẳm nơi biển cả, nhưng nước biển trôi nổi ở phía trên vương thành, vương thành kéo dài hơn trăm vạn dặm, mênh mông rộng lớn, trong ngoài bảy tầng thành lũy, thành vàng cổng bạc, đứng ở dưới chân cổng thành, cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, dĩ nhiên là một con kiến đứng nhìn bốn cái chân to lớn của con voi, khiến ta phải cảm thán. Trong thành rợp bóng cây xanh, muôn chim hòa ca, suối xanh theo dòng, du khách đông đúc, quả là một phong cảnh phồn vinh giàu có.
May mà vị Tu La tướng quân dẫn ta vào trời sinh tính tình ngay thẳng nhiệt tình, chẳng những dẫn ta vào Tu La dị giới, mà còn giúp ta thuê một tiểu viện nhỏ ở gần nhà hắn. Chờ đến lúc một nữ tử Tu La kiều mỵ thu tiền thuê nhà, khi hắn nhìn thấy ta quẫn bách cũng cực kỳ sảng khoái ra tay giúp đỡ, chẳng những trả tiền thuê nhà cho ta, mà còn để lại cho ta chút tiền tiêu vặt. Ta rất khó xử, nhưng cũng không hề từ chối, chỉ thành tâm cảm tạ hắn, giữ lại tiền vàng Tu La này.
Ban ngày, ta tùy ý đi dạo trong thành Tu La, có đôi khi đứng trước một gốc cây nguyệt quế quen mắt, có đôi khi nhìn dãy ghế đá mà thở dài, có lẽ năm đó phụ thân và mẫu thân đã từng ngồi trên ghế đá này nói lời yêu thương…… hoặc có lẽ hai người cũng chưa từng đến đây. Mỗi đêm thì buồn rầu không ngủ được.
Trong thành Tu La cây cối ươm hoa kết trái, trái cây rất nhiều, muốn tìm trái cây để ăn cũng không khó lắm. Nhưng chưa từng tìm được loại trái cây thần kỳ mà Tu La phụ thân trước đây từng cho ta ăn, lại nghe nói Tu La Vương ốm nằm trên giường, toàn thành Tu La đều có vẻ mặt khẩn trương, như thể đại địch trước mặt, lòng ta rất lo lắng, nhưng nghĩ lúc này không thể tùy tiện xâm nhập hoàng cung Tu La, chỉ đành phải bỏ qua nên rảnh rỗi đi dạo khắp thành.
Nữ tử Tu La mạnh mẽ gan dạ, hôm nay Bổn Tiên đứng ở góc đường, thật sự cẩn thận quan sát từ đầu đến cuối trận cãi vả giữa hai vị thiếu nữ Tu La xinh đẹp, tốc độ nói chuyện nhanh như tốc độ xào đậu nơi thế gian, lời nói rất dí dỏm. Cuối cùng nếu không thể ứng đối bằng ngôn ngữ được thì dùng sạn nồi đánh lên đầu đối phương.
Cùng lắm ta chỉ đến đây được mấy ngày, đã thấy hết phong tục tập quán nơi này, tự nghĩ rất thân thiết, nhưng cũng chưa từng tìm cách gặp Tu La vương phụ thân.
Mặt trời ngày thứ sáu cũng đã nhô lên cao, vị tướng quân kia lại đến một lần nữa. Mấy ngày nay hắn không đến ta tự nhiên cũng không cần bắt lửa nấu cơm, chỉ ăn mật ong và hoa quả dại sống qua ngày. Hắn thấy ta chưa từng dùng tiền vàng thì rất sửng sốt, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ mấy ngày nay cô nương chưa từng bắt lửa nấu cơm?”
Ta lắc lắc đầu.
Nói đến chuyện mỗi ngày phải bắt lửa nấu cơm, từ trước đến nay ta chẳng thể nào quen được mãi cho đến khi ở núi Nữ Sàng, cuối cùng có một con thỏ tinh xử lý chuyện đó thay ta. Tuy rằng nàng ta rất nhát gan, nhưng thức ăn do nàng ta nấu cũng miễn cưỡng xem như hợp khẩu vị, khác biệt một trời một vực với tay nghề của ta, coi như ta đã có chỗ dựa về mặt cơm áo.
Vị tướng quân kia trầm ngâm một lúc lâu, có vẻ muốn nói lại thôi, sau cùng hắn bảo: “Nếu có chuyện cần bổn tướng giúp đỡ thì cô nương cứ việc mở miệng.”
Xưa nay ta vốn không có thói quen nhờ cậy kẻ khác, không khỏi có chút kinh ngạc bởi sự đối đãi nhiệt tình của hắn, nhưng nam nhi tộc Tu La người người đều nhiệt tình, lòng dạ ngay thẳng, mấy ngày nay ta đã được lãnh giáo qua nên đương nhiên cũng không cần uổng phí tâm tư để suy đoán, khách sáo nói: “Tiểu Tiên ở đây vui vẻ không muốn về nhà, đa tạ tướng quân đã lo lắng.”
Ngày hôm sau, ta đi xa hơn một chút, ở phía bắc vương thành Tu La có một hẻm nhỏ cực kỳ hẻo lánh nhưng có một bà lão trông chừng một sạp trái cây nho nhỏ, trong sạp rõ ràng bày loại trái cây kỳ lạ màu xanh bích hương thơm ngào ngạt, trong nháy mắt ấy, hai ta giống như bị đóng đinh tại chỗ, rốt cuộc cũng không thể động đậy.
Ta lục soát toàn thân mới nhớ ra rằng mấy ngày nay ra cửa chưa bao giờ mang theo tiền vàng, chán nản sụp đôi vai xuống. Vị bà bà Tu La kia ngẩng đầu nhìn ta, vẫy tay nói: “Cô nương, nếu không mang theo tiền vàng, lão bà tặng cho cô hai quả được không?”
Nói xong cầm hai quả đưa cho ta.
Ta tiến lên cung kính nhận lấy một quả, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, cảm kích nói: “Đa tạ bà bà. Một quả là đủ rồi ạ. Trước kia phụ thân ta thường cho ta ăn loại trái cây này……”
Bà bà bảo: “Cô nương, trái cây này trên trời dưới đất, chỉ có vương thành Tu La chúng ta mới có. Hơn nữa cực hiếm, chỉ ở trong cung mới có loại quả đặc biệt này. Lúc lão còn trẻ từng làm nô tỳ trong hoa viên vương thành, thế nên mới có một cây, cây này một năm kết quả một lần nên lão bà đem mấy quả ấy đi đổi chút tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà……”
Tuổi bà lão đã khá lớn, dường như ở nơi này cũng có chút cô quạnh, tặng ta một quả xong thì không nói gì nữa, ta vốn cũng quen lặng thinh nên không bao lâu liền chạy trối chết.
Mùi hương trái cây trong tay quen thuộc đến mê người, hai tay ta nâng nó giống như đang nâng niu hương vị ngọt ngào trong quá khứ. Ta mang theo nụ cười mãn nguyện trở về nơi ở, trước cửa nhà có một chiếc xe ngựa hai bánh đang dừng lại, tuy mấy con ngựa này là tiên phẩm, mỗi con đều có một đôi cánh, nhưng quần áo người phu xe lại rất mộc mạc, hành động lưu loát, ánh mắt sắc bén. Khi thấy ta đi đến cửa thì phu xe kia nhanh nhẹn từ trên nhảy xuống, ta vốn muốn vòng đường tránh xe ngựa thì màn xe lại được vén lên, một đôi chân dài chậm rãi bước xuống, áo xanh nhẹ vén, đôi bàn tay to thon dài vươn ra, một khuôn mặt tươi cười quen thuộc lại có chút nhợt nhạt vì bệnh xuất hiện trước mặt ta.
Phu xe kia tiến lên thật cẩn thận giúp đỡ người xuống xe, cổ họng của ta như nghẹn thắt lại, nói không nên lời, hai mắt cay cay, ngơ ngác đứng ở chỗ cũ.
Người bị bệnh kia dáng vẻ cường tráng to lớn, mặc dù nét mặt còn mang vẻ bệnh tật, nhưng hai mắt sáng ngời, giống như trận bệnh nặng này cũng không thể phá hủy tinh thần mạnh mẽ cứng cỏi của người. Người được thuộc hạ dìu đứng thẳng trước mặt ta, dịu dàng từ ái nói: “Thanh nhi, phụ thân dẫn con về nhà! Bằng không, tiểu nha đầu con đến tận cửa nhà cũng không chịu bước vào.”
Ta mở to mắt nhìn, hơi nước tràn ngập trong đáy mắt, tay phải bị nắm trong một bàn tay lớn khô ráo, ấm áp thoải mái khiến cho ta không muốn buông tay. Ta nhếch miệng, vốn dĩ muốn cười, nhưng nước mắt lại trào ra, nức nở nói: “Nghe nói người bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng lắm sao?”
Thần thái sáng rực hãm sâu trong đáy mắt người toả sáng một lần nữa, dùng tay trái xoa xoa đầu ta, hỏi: “Tiểu Loan Điểu của ta đặc biệt về nhà thăm phụ thân sao?”
Ta gật gật đầu, khóe miệng lan tỏa ý cười, giống như đã quên hết những cực khổ chua xót trước kia, người đàn ông ngang tàng trước mắt này mặc dù bệnh sắc mặt cháy khô vàng vọt, nhưng sống lưng thẳng ấy vẫn ẩn chứa sức lực kinh người, có người che gió che mưa cho ta, ta cũng không cần lo lắng sợ hãi, suy nghĩ mọi cách. Ta tiến lên hai bước nhào vào trong lòng người, tựa đầu vào lồng ngực ấy, thấp giọng gọi: “Phụ thân…… Phụ thân……”
Chỉ nỉ non nhẹ nhàng như thế, tựa như đã luyện tập trăm ngàn lần.
Bàn tay khô gầy của người không ngừng vuốt ve tóc ta, nức nở nói: “Ngoan…… ngoan…… con ngoan của ta……”
Sau gáy ta bỗng nhiên có những giọt nước nóng bỏng nhỏ xuống, giọt nước kia nóng đến kinh người, tựa như in dấu vào tận trái tim ta.
Chương 57: Chốn bình yên
Tựa như những ngày thơ ấu, ta cực kỳ hâm mộ đám tiểu tiên đồng núi Đan Huyệt lúc bé ra cửa đều có phụ mẫu đi cùng. Những cha mẹ ấy có lúc đặt con trên vai mà nô đùa, có lúc lại dắt trong tay. Dần dần lớn lên, đây chung quy là điều tiếc hận lớn nhất trong cuộc đời ta.
Thế nên, hôm nay được ở trong lồng ngực ấm áp của phụ thân, mùi thuốc ngai ngái gay mũi làm ta nhớ tới tình cảnh lúc nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng như rót mật, khiến ta cảm thấy ngọt ngào đến độ không muốn nếm thử tư vị chua xót trước đây một lần nào nữa, dù chỉ là chút ít.
Một lúc lâu sau, Tu La phụ thân mới cười nói: “Tiểu Loan nhi, hôm nay phụ thân rất vui…Hơn vạn năm rồi, tiểu công chúa của ta cuối cùng cũng về nhà rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn người, trong mắt chan chứa lệ nhưng lại cười rạng rỡ, khe khẽ lắc lắc cánh tay người: “Năm đó, lúc phụ thân ở trên đỉnh Phượng Dực Nhai nhắc đến tiểu công chúa, Thanh nhi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đấy là nói con, còn chạy về trong điện khóc lớn một trận, cho rằng phụ thân chính là phụ thân của Đan Chu.” Nói xong lại đột ngột nhớ đến dì đã hại phụ thân ra tình trạng này, phụ thân nhất định không thích bà, không biết liệu có khi nào khiến người mất, thấp thỏm nhìn xem, trên mặt người nửa chua xót nửa đau khổ, nhưng tuyệt nhiên hoàn toàn không có nửa phần tức giận, sờ sờ lọn tóc ta, đau lòng nói: “Tiểu Loan nhi, ở trước mặt phụ thân, có lời cứ nói, phụ thân thương con còn không hết, lẽ nào lại giận Loan nhi? Con không cần phải nhìn sắc mặt hay cẩn thận dè dặt.” Liếc nhìn xung quanh, hãnh diện nói: “Ở trong thành Tu La của ta, tiểu Loan nhi chính là công chúa tôn quý nhất, về sau ai dám coi thường Loan nhi của ta, phụ thân nhất định không tha!”
Trong lòng ta ngọt ngào ấm áp, ý cười mãn nguyện, mơ hồ như nơi đáy lòng nở ra một đóa hoa thật lớn thật lớn, hương hoa thơm nồng, vui mừng không xiết, nhưng nước mắt lại như dòng nước cứ thế mà trào ra, dù thế nào cũng không ngừng được. Ta nâng tay áo qua quýt chùi nước mắt trên mặt. Phụ thân dùng bàn tay to lớn của người thay ta lau nước mắt, vừa cười vừa than: “Con thật là…Vừa khóc vừa cười…”
Vốn dĩ nước mắt của ta đã có dấu hiệu ngừng lại, nghe thấy tiếng “Con” của người, nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn, tựa như nước Đông Hải chảy mãi không hết.
Không lâu sau, từ xa vọng lại tiếng y giáp leng keng, một đạo quân của Tộc Tu La tiến đến, phụ thân dắt tay ta ngồi lại trong xa liễn, lại cẩn thận lau sạch sẽ nước mắt cho ta. Mấy vị trong tộc Tu La tới phía trước xe, tung hô rung trời: “Tham kiến Vương Thượng! Tham kiến công chúa!”
Ta làm ổ ở trong ngực Tu La phụ thân, người thay ta lau sạch nước mắt, cười vang nói: “Hôm nay Bổn Vương rất vui, thiết yến ba ngày, toàn thành chúc mừng công chúa trở về.”
Bên ngoài xa liễn, tộc Tu La nhất loạt cung kính thưa “Vâng”, xe lộc cộc, ngựa hí vang, cách biệt vạn năm mới quay về. Phụ thân nắm chặt tay ta, hai phụ tử dựa sát vào nhau, sau nửa canh giờ, người đánh xe cung kính thưa: “Vương thượng, đã đến Vương thành rồi.”
Tu La Vương phụ thân dắt tay ta, từ cổng cung điện của Tu La Vương cung từng bước từng bước tiến vào, tướng sĩ trấn giữ cửa cung đồng loạt quỳ xuống, mọi người đều phủ phục dưới chân, xa xa không biết từ đâu có tiếng chuông du dương vọng tới, ngân vang không dứt. Chim chóc bay vút lên trời, cổ thụ tĩnh lặng, hương hoa xộc vào mũi, trên mái ngói cung điện nguy nga hùng vĩ trước mắt, ngói lưu ly chói mắt cơ hồ như muốn thương tổn mắt ta, mọi thứ đều tựa như ảo cảnh trong mơ, chân thực đến độ khiến người khó có thể mà tin được.
Đây chẳng qua chỉ là mào đầu. Buổi lễ đằng sau còn long trọng rườm rà, thiếu điều khiến ta muốn bỏ chạy. Nếu không phải phụ thân đi cùng, ta mới miễn cưỡng nhịn xuống.
Phụ thân tự mình dẫn ta tiến vào trong điện, liền có rất nhiều Tu La quyến thuộc tiến đến tiếp đón, tắm rửa thay y phục, hầu hạ ta mặc vào một chiếc áo dài đỏ rực như lửa, minh châu rũ trước trán, tóc dài đen óng thả sau lưng, được Tu La Vương phụ thân nắm chặt tay, từng bước từng bước một bước lên cổng Tây thành. Bên dưới thành là quảng trường đại lễ, trên quảng trường người đông như kiến, từng trận hò reo.
Phụ thân đưa tay, tiếng huyên náo nhất thời lặng xuống, người quét mắt nhìn người trong tộc, một tay nắm chặt tay ta, trịnh trọng tuyên bố: “Mọi người đều biết, tộc Tu La ta trong suốt mấy vạn năm chỉ có duy nhất một vị công chúa, hôm nay công chúa trở về, sau này gặp công chúa cũng như gặp ta!”
Quảng trường trong phút chốc trở nên ồn ào sôi nổi, ta với phụ thân cô độc đứng trên thành, tiếng hoan hô như mây gió ngoài tai, phụ thân ngước nhìn chín tầng trời, đôi mắt sáng ngời nhắm lại, thấp giọng nói: “Hoàng nhi, nàng có nhìn thấy không, Loan nhi của chúng ta đã trở về rồi…”Một giọt lệ dọc theo gò má kiên nghị của người chậm rãi rơi xuống.
Trong lòng ta vừa bi thương vừa chua xót.
Nhạc Kha từng nói, lúc ta chào đời được một năm, toàn thành ăn uống vui mừng suốt ba ngày ba đêm, Tu La Vương phụ thân cao hứng ôm ta đứng trên tường thành, suýt chút nữa thì ngã xuống. Lúc đó phu thê hai người ân ái, cộng thêm niềm vui có nữ nhi thơ bé, mọi sự đều êm đẹp trôi chảy, hôm nay ta quay về, toàn thành chúc mừng, nhưng lại cảnh còn người mất, hương hồn mẫu thân không còn, chỉ để lại phụ tử ta hai người nương tựa vào nhau.
Ta khẽ lắc lắc tay người, thấp giọng an ủi: “Phụ thân, hương hồn mẫu thân nếu biết được cũng nhất định hi vọng phụ thân vạn sự như ý.”
Người quay lưng đi lau sạch nước mắt trên mặt, lúc xoay người lại, trong mắt đã là ý cười nồng đậm: “Vui. Phụ thân hôm nay thật sự rất vui.”
Một đêm này cả thành ăn uống vui mừng, sau buổi lễ chính là say sưa cả đêm, bên dưới thành tộc Tu La tỷ võ biểu diễn, lại có các cô nương yêu kiều trong tộc ca múa uyển chuyển thướt tha. Bóng đêm dày đậm, ta thấy sắc mặt Tu La Vương phụ thân có vẻ mệt, lo lắng thân thể người không thoải mái nên dìu người quay về Tư Hoàng Điện.
Trong điện cung nga bưng đến bát thuốc còn đang ấm, ta tự tay nhận lấy, hầu hạ người uống thuốc. Nhưng ta trước giờ luôn là một đứa vụng về, bản thân còn lo chưa xong, lúc này bưng chén thuốc cho phụ thân uống, bàn tay hơi run, một vài giọt thuốc sánh lên trên trường bào của người.
Ta sờ tới sờ lui nơi ngực mình mới sực nhớ ra lúc tắm rửa cũng đã đem chiếc khăn trên người đồng thời thay ra. Nâng tay áo lên nhìn nhìn, chỉ cảm thấy chất vải chiếc áo này thật đẹp, có chút không nỡ, nhắm mắt lại, dùng tay áo lau trường bào của người.
Phụ thân đưa bát thuốc đã uống cạn qua, thuận thế nắm tay ta ôm vào trong ngực người, điểm nhẹ mũi ta: “Cái tính qua loa đại khái này của con thật giống với mẫu thân con.”
Ta mở to hai mắt nhìn người: “Mẫu thân rất qua loa sao? Nhưng con trước giờ chưa từng nghe Nhạc Kha nói qua. Hắn chỉ nói mẫu thân tiêu sái không chịu gò bó.”
Ánh mắt phụ thân sâu thẳm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc, ôn nhu nói: “Tính cách của mẫu thân con phóng khoáng, cười lên…chung quy sẽ khiến người khác thấy trong lòng thoải mái dễ chịu.” Ánh mắt người xa xăm, như thể mẫu thân đang ở ngay trước mặt người.
Trong lòng ta hâm mộ mẫu thân, thân thiết lắc lắc cánh tay phụ thân, “Tấm lòng phụ thân đối với mẫu thân vạn năm qua không hề phai nhạt, thật khiến nữ nhi rất hâm mộ mẫu thân. Tương lai nữ nhi…cũng không biết có được phúc khí như vậy của mẫu thân hay không.”
Phụ thân đột ngột khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sờ sờ sợi tóc ta, “Loan nhi lẽ nào đã có ý trung nhân? Con và phụ thân cách biệt hơn vạn năm, phụ thân vẫn muốn Tiểu Loan nhi ở bên cạnh phụ thân, thật không muốn sớm ngày gả con ra ngoài. Con bảo ý trung nhân đợi đi.” Lại hòa nhã cười nói: “Hay là không muốn?”
Chuyện ta với Nhạc Kha vốn dĩ quang minh chính đại. Nhưng thấy vẻ mặt lúc này của phụ thân thì cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để nói với người. Vì vậy chậm rãi lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe, xa xa tiếng ca trầm bổng du dương, tiếng người nói chuyện huyên náo, ta lo lắng nói: “Bên ngoài ồn quá, phụ thân có thể ngủ được không?”
Người lắc lắc đầu, cười nói: “Buổi lễ này vốn dĩ phụ thân chuẩn bị cho Loan nhi, nhưng dạo gần đây thân thể phụ thân không khỏe, lại để con ở trong cung điện u tịch này với phụ thân. Chi bằng con tìm người dẫn con ra ngoài tham quan?”
Ta tựa vào lồng ngực người, lắc đầu: “Thanh Loan rời đi lâu như vậy mới quay về bên cạnh phụ thân, không phải vì muốn nhìn thấy tiệc tùng nghi lễ thế này, chỉ muốn ở trong này cùng phụ thân. Mấy người họ ầm ĩ cao hứng như vậy, nữ nhi thấy có chút kỳ quái, con và phụ thân phụ tử trùng phùng, chỉ là chuyện giữa hai phụ tử chúng ta, tiệc tùng của họ, Thanh Loan thật cảm thấy không có chút quan hệ gì với nữ nhi.”
Phụ thân xoa xoa đỉnh đầu ta: “Con đứa trẻ này từ khi sinh ra tính cách đã bình lặng tự nhiên như vậy, cng không thể thích náo nhiệt một chút sao? Ta nghe nói con chính là thích những giờ phút náo nhiệt như thế này.”
Ta trước đây cũng từng thích náo nhiệt, kinh kỳ trọng địa nơi phàm giới mặc dù không hùng vĩ tráng lệ bằng thành Tu La, nhưng cũng cực kỳ tấp nập. Có đôi khi ta cô độc một mình, càng náo nhiệt lại càng cô đơn tịch mịch.
Giờ khắc này, bên trong điện ấm áp tỏa lan, bên cạnh ta có phụ thân, vạn dặm quay về thời gian dù có ít ỏi, nơi bình yên này vẫn chính là quê hương gốc rễ của ta.(1) Bóng đêm càng đậm, thân thể phụ thân từ khi bị thương hư nhược, sau khi được ta đặc biệt khuyên nhủ cuối cùng cũng ngủ. Ta yên lặng ngồi nơi đầu giường của người một lúc lâu, nghe được hô hấp của người đều đều, mộng đẹp đương say, khóe môi không khỏi lộ ra ý cười mãn nguyện.
(1): Nguyên văn:
Vạn lý quy lai niên dũ thiểu
Thử tâm an xứ thị ngô hương
Ngoài điện, huyên náo không ngừng, đêm dài tiếng ca cứ vang vọng mãi.
Ngày thứ hai từ khi ta quay về, thân thể phụ thân dần dần chuyển biến tốt. Trong cung mặc dù có người chuẩn bị dọn dẹp điện các cho ta cư ngụ, nhưng ta không muốn tách rời phụ thân quá xa, ban đêm liền ngủ lại ở điện bên cạnh Tư Hoàng Điện, ban ngày thời thời khắc khắc cũng không rời người, chăm chú nhìn phụ thân uống thuốc dùng bữa, ngay đến thị hầu bên cạnh người là nữ quan Phương Trọng cũng khen ngợi: “Từ khi công chúa quay về, khí sắc của Vương càng lúc càng tốt, ít ngày nữa sẽ bình phục.” Những lúc đó, phụ thân luôn luôn tràn ngập ý cười, cực kỳ vui vẻ.
Có đôi khi văn thành võ tướng đến tấu trình chính sự, ta từng muốn tránh đi nhưng bị phụ thân kéo lại ngồi trên tháp thượng: “Công chúa chính là người thừa kế duy nhất của Tu La Vương ta, không cần phải kiêng kị.”
Mấy văn thần võ tướng này đã cùng phụ thân chinh chiến sát phạt, lại đối với người hết mực cung kính, nghe thấy lời này cũng chưa từng phản bác một câu.
Những ngày vui vẻ cứ thế trôi qua, nhất là khi có phụ thân bên cạnh. Nhưng ta xa Nhạc Kha đã nhiều ngày, cũng không biết hắn một thân một mình trên Thiên giới có thể cứu thoát mẫu thân hay chưa, hay là, gặp gỡ Thiên đế?
Sau khi ta đến thành Tu La được nửa tháng, Bà Nhã Nhĩ cũng gió bụi mệt mỏi về đến. Vừa về tới đã trêu chọc ta: “Thuộc hạ phụng mệnh đến bảo hộ công chúa, nào ngờ công chúa đã tự mình lén lút trốn đi rồi. Thiên giới Thái tử lúc quay trở lại Thiên cung, cái mũi suýt chút nữa tức giận đến méo xệch. Nhưng xét thấy thuộc hạ chính là thị nữ của Thanh Khâu Quốc chủ, cuối cùng cho Thuộc hạ về lại Thanh Khâu.”
Ta tưởng tượng ra bộ dạng tâm cao khí ngạo của Lăng Xương khi tức giận đến độ giậm chân, trong lòng cực kỳ khoái chí.
Chương 58: Ngưng yên hòa ảnh
Bà Nhã Nhĩ thấy ta cười đến khoái chí, có chút không nhịn được, đặc biệt miêu tả: “Vương thượng không biết, Thiên giới Thái tử này thật sự đáng giận, mấy ngày trước còn cùng mụ Xích Diễm đáng ghét của Điểu tộc định hôn ước cho công chúa, để người làm trắc phi của hắn, chỉ đợi cô nàng Đan Chu đó gả vào Cửu Trùng Thiên liền cưới công chúa vào cửa.”
Đôi mày Tu La Vương phụ thân chợt nhíu, một chưởng giáng xuống, đánh nát ngọc án trước mặt thành nhiều mảnh vụn: “Xích Diễm này và Thiên giới bức người quá đáng! Tiểu công chúa của Bổn Vương, há có thể làm nhỏ của kẻ khác?” Dường như đột nhiên bừng tỉnh, thu lại nét giận dữ, cẩn thận nhìn ta, ôn nhu nói: “Loan nhi…Loan nhi đối với Thiên giới Thái tử đó có tình cảm?”
Ta thấy phụ thân bảo bọc ta như vậy, trong lòng vui vẻ, cười cười lắc đầu, đang muốn phân trần thì Bà Nhã Nhĩ đã cười đến nghiêng ngả: “Vương thượng bớt giận! Nếu không phải Thiên giới Thái tử bức hôn, khẳng định đến bây giờ Vương thượng vẫn chưa thể gặp mặt công chúa.”
Đôi mắt Tu La Vương phụ thân phút chốc sáng ngời, bảo: “Nhanh nhanh nói đi.”
Bà Nhã Nhĩ “Vâng” một tiếng mới chậm rãi kể: “Hôm đó, sau khi Thiên giới Thái tử xuất chinh, thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được công chúa. Qua hai ngày thì lén nghe được thị hầu bên cạnh Thái tử là Lưu Niên nói, công chúa từ chối hôn ước khiến Thái tử nổi giận nhốt công chúa vào Trấn Tiên Tháp rồi cùng nhau đi đến Đông Hải diệt trừ phản loạn Giao Vương. Nghe nói Giao Vương thủ lĩnh có một viên đá chuyên về tấn công, tên gọi là yêu thạch Tử Mạch, Thái tử đánh cũng không đánh được. Lại vì công chúa phá hủy Trấn Tiên Tháp, không thấy tung tích, đành phải mau chóng không đánh mà về.”
Tu La Vương phụ thân cười lớn thành tiếng, nắm tay ta hết xoa lại xoa, cười hỏi: “Loan nhi vừa đánh thủng Trấn Tiên Tháp liền về nhà sao?”
Ta liên tục gật đầu, nghe nói Giao Vương oàn thắng, trong lòng bất giác nhẹ nhõm. Mặc dù ta không thích Giao Vương nhưng lại không thể không nghĩ tới an nguy của Ly Quang. Tựa vào mình người, cười nói: “Phụ thân đoán không sai.”
Bà Nhã Nhĩ khen ngợi: “Ban đầu Thuộc hạ chỉ cảm thấy tu vi công chúa mới hơn vạn năm, nhất định không phá được Trấn Tiên Tháp. Nhưng sau này rất nhiều người trên Thiên giới đều nói đến việc này, trong lòng khâm phục tu vi công chúa cao diệu, thiên phú dị bẩm.”
Trong lòng ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, lúc ở trong tháp, tiên lực đánh ra tuyệt đối không phải tự bản thân ta có, nhưng nếu nói với Bà Nhã Nhĩ thì hiện giờ không phải là lúc nên chỉ mỉm cười cho qua.
Trong mắt phụ thân chợt lóe lên tia kinh ngạc, cho Bà Nhã Nhĩ lui về nghỉ ngơi. Xoay người bắt mạch môn ta, trong lòng ta sợ hãi, cũng để người tùy ý.
Một lúc lâu sau phụ thân mới nói: “Loan nhi, tiên lực trong người con đã gần mười vạn năm, tuyệt đối không phải tu vi của con, nhưng tiên lực trong cơ thể lại cùng con nhất mạch, hoàn toàn tự nhiên.”
Ta lắc lắc đầu nhớ lại tình cảnh khi bị Nhạc Kha nhốt trong kết giới ở núi Nữ Sàng, lúc phá kết giới, cảm thấy trong người có một nguồn lực dị thường, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ngày đó ở trong tháp ban đầu không có gì không ổn, chỉ khi bị tiếng hát của Giao Vương mê hoặc khơi gợi lên tâm tình kích động, sau đó dẫn khí, mới có được tu vi gần mười vạn năm này.
Ta hoang mang vô cùng, đem tình hình này kể rõ, phụ thân trầm tư hết nửa khắc thì hỏi ngược lại: “Chuyện kỳ lạ này, lẽ nào là dì con…” Đại khái là ngay cả bản thân người cũng không tin dì có thể ưu ái ta như vậy, mỉm cười tự giễu. Đột nhiên như thể nhớ ra việc gì, hai mắt như có điện, hết nhìn lại nhìn ta, kinh ngạc nói: “Lẽ nào là Hoàng nhi….Lúc sắp li biệt đó…” Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, tựa như vết thương lại tái phát, thất thần ngã ra sau.
Nhạc Kha từng nói, đây chính là vết thương lớn nhất trong lòng phụ thân, không dễ gì chạm tới. Trong lòng ta đau đớn, nâng cánh tay đỡ người dậy, giấu đi nước mắt, khuyên nhủ: “Phụ thân, chuyện này rõ ràng chỉ có mẫu thân, người bên cạnh sẽ không ai vô duyên vô cớ lại đi tặng cho con tiên lực thế này. Bây giờ Loan nhi đã về rồi, phụ thân hãy vì nữ nhi mà bảo trọng thân thể.”
Phụ thân ôm ta vào lòng, như thể rất lạnh, từng chút từng chút vỗ nhẹ lưng ta, thấp giọng than thở: “….Là phụ thân thất thố rồi. Chuyện này ngoại trừ mẫu thân con thì không còn ai khác. Hôm nay nhìn thấy, nhất định là mẫu thân con âm thầm đem tiên lực của bản thân chuyển cho con, nhưng lại sợ bị dì con phát hiện nên mới phong ấn lại, để con tu luyện từ đầu, đợi đến lúc cơ duyên xảo hợp, phong ấn này mới tự giải bỏ…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian